Sở Từ (楚辞) là tuyển tập thi ca lãng mạn đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, tương truyền là một thể thơ mới do quan đại phu
nước Sở Khuất Nguyên sáng tác. Danh xưng Sở Từ đã tồn tại từ thời đầu nhà
Tây Hán, được
Lưu Hướng biên tập và được
Vương Dật đời
Đông Hán làm chương cú. Tuyển tập ban đầu của Khuất Nguyên,
Tống Ngọc thời
Chiến Quốc và
Hoài Nam Tiểu Sơn,
Đông Phương Sóc,
Vương Bao, Lưu Hướng thời nhà Hán có tổng cộng 16 thiên
từ phú. Về sau Vương Dật bổ sung thêm "Cửu tư" (九思) của mình tạo thành tổng cộng 17 thiên. Toàn bộ tác phẩm chủ yếu dựa trên những sáng tác của Khuất Nguyên, trong khi các thiên còn lại cũng chủ yếu kế thừa hình thức thơ phú của ông. Do vận dụng kiểu dáng văn học, âm ngữ và vật sản phong thổ nước Sở, lại mang đậm màu sắc, hương vị địa phương nên Sở từ có ảnh hưởng sâu sắc tới nền thi ca của hậu thế.Sở Từ có một ý nghĩa đặc biệt đối với toàn bộ hệ thống văn hóa Trung Quốc, đặc biệt trên phương diện văn học, vì nó được xem là đã khai sáng nên thể loại thi ca lãng mạn Trung Quốc. Cũng bởi vì thế mà người đời sau xưng tụng thể loại thơ này là "Sở Từ thể" hay "Tao thể". Sở Từ cùng với ngành nghiên cứu về nó ngày nay được gọi là "Sở Từ học", xuất hiện từ thời nhà Hán và nở rộ dưới thời
nhà Tống; đến thời hiện đại, nó đã trở thành một trường phái văn học cổ điển nổi bật của Trung Quốc. Ngay từ thời
Thịnh Đường, Sở Từ đã được truyền bá tới những quốc gia và vùng đất thuộc
vùng văn hóa chữ Hán, bao gồm
Nhật Bản cũng như
Việt Nam và
Triều Tiên/
Hàn Quốc ngày nay. Đến thế kỷ thứ 16, Sở Từ lần đầu tiên tiếp cận người châu Âu. Sang đến thế kỷ 19, tác phẩm này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi tại các quốc gia Âu Mỹ khi mà số lượng lớn các bản dịch cũng như hàng loạt các công trình nghiên cứu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đồng loạt xuất hiện. Trong giới
Hán học quốc tế, Sở Từ luôn là một trong những điểm nóng của nghiên cứu.